Hơn cả Dế Mèn Thứ sáu, 22 Tháng 7 2011 08:23
Cuối hè này, Hà Vi Châu (lớp 11 chuyên Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ) sẽ lên đường sang Na Uy với suất học bổng toàn phần ở trường Thế giới Liên kết (United World Colleges - UWC). Châu là đại diện duy nhất của Việt Nam giành được suất học bổng giá trị này.
|
Dù gần đến ngày lên đường nhưng sách và góc học tập vẫn cuốn hút Hà Vi Châu.
|
Em không phải là học sinh xuất sắc của trường, cũng không phải là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn có hoạt động nổi trội. Em là một nữ sinh bình thường, chỉ mới bắt đầu hành trình thì càng không nên kiêu hãnh hay “loạn ngôn” bất cứ điều gì cả” - cô bé Hà Vi Châu đưa ra lý do thoái thác gặp phóng viên.
“Chỉ là học sinh bình thường nhưng Châu đã thực hiện được ước mơ đi du học ngày bé, là đại diện duy nhất của Việt Nam đặt chân vào trường Thế giới Liên kết ở Na Uy năm nay. Chỉ riêng việc chia sẻ về những trải nghiệm của Châu cũng đã là bài học quý giá cho tất cả những ai quan tâm đến học bổng du học”. Và, Hà Vi Châu nhẹ nhàng gật đầu.
Ba bài luận...- Học bổng trường Thế giới Liên kết năm nay tương đối khó, chỉ tiêu tuyển các năm trước là 8 bạn nhưng năm nay hạ xuống còn 4. Bí quyết nào giúp Châu vượt qua hàng nghìn bạn trên khắp cả nước để dành trọn suất học bổng tại Na Uy?Có lẽ, em bộc lộ rõ cá tính của bản thân, khẳng định sự mạnh mẽ và nói lên điều mà người khác nghĩ là không nên nói trong 3 bài luận, bài giới thiệu gửi về Ủy ban tuyển sinh quốc gia trước đó và cả khi vào phỏng vấn lần cuối. Chứ nói vì môn Anh văn xuất sắc mà người ta chọn em là không đúng. Trong số 16 bạn lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng, chủ yếu đến từ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, nhiều bạn “ăn đứt” em về kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Lúc đó, Châu có “khớp”?Trường Thế giới Liên kết (UWC) do nhà giáo dục người Đức Kurt Hahn sáng lập năm 1962. Ngôi trường đầu tiên được lập tại xứ Wales, sau đó 12 trường khác lần lượt được thành lập tại Singapore, Canada, Hoa Kỳ… Mục tiêu của trường là dùng giáo dục để biến thành sức mạnh liên kết quốc tế, đưa thế hệ trẻ (trong khoảng từ 16 đến 19 tuổi) từ các đất nước khác nhau trên thế giới, không phân biệt dân tộc, văn hóa, giàu nghèo, về một môi trường cùng sống, học tập và giao lưu để hiểu nhau hơn, cùng hướng về việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Hà Vi Châu từng đoạt giải Nhất tỉnh môn Anh văn năm lớp 9. Lớp 11 đoạt giải Nhì cấp tỉnh và giải Khuyến khích quốc gia môn Anh văn trong kỳ thi học sinh giỏi vượt cấp. Trường Thế giới Liên kết ở Na Uy chỉ có khoảng 200 học sinh đến từ 84 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Học bổng toàn phần dành cho Hà Vi Châu - đại diện của Việt Nam năm nay có trị giá gần 1 tỷ VND/năm. |
Lúc đấy em thấy mình chỉ nhỉnh hơn một bạn ở Phú Yên mà thôi. Nhưng “khớp” thì không. Nghĩ tới việc ba má đã bỏ ra hàng chục triệu đồng - quá lớn đối với thu nhập của giáo viên - cho em bay ra Hà Nội phỏng vấn, nghĩ tới việc đã lọt vào vòng cuối cùng thì không còn gì để mất, để phải run cả. Cứ thế mà xông tới thôi.
Cực nhất là giai đoạn viết 3 bài luận, bài giới thiệu. Cứ sửa đi, sửa lại không biết bao nhiêu lần. Thêm nữa, học bổng này quá khó nên nhiều người, kể cả ba mẹ, thầy cô giáo cũng không tin là em đậu. Điều này càng gây áp lực lớn cho em, bởi điều chi người khác nghĩ em không thể thì bằng mọi cách em phải chứng minh mình làm được.
- Trong 3 bài luận, Châu thể hiện điều gì?Bài thứ nhất, em nói lên suy nghĩ của mình về trường Thế giới Liên kết, em hy vọng ở đó sẽ nhận được một môi trường học tập tốt nhất. Ở đó, học sinh được phát triển khả năng một cách toàn diện nhưng vẫn không phải là “gà công nghiệp”, phát triển môn tiếng Anh và rèn luyện tính tự lập khi xa gia đình. Và quan trọng là được mở mang tầm mắt ở lứa tuổi mới lớn.
Bài thứ luận thứ hai em viết về người có ảnh hưởng đến tính cách của em. Có rất nhiều người ảnh hưởng đến em như ba mẹ, thầy dạy Anh văn ở trường..., nhưng em vẫn quyết định viết về cô giáo thời cấp 2. Cô giáo đã cho em nhiều bài học, rằng cuộc sống này không phải điều gì cũng dễ dàng.
Bài thứ ba em luận về một câu danh ngôn yêu thích “Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu hoặc không là gì cả”. Học hết cấp 3, thi đại học, tốt nghiệp, đi làm… một cuộc sống khá dễ dàng, nó không tệ nhưng cũng không tốt. Chính những thử thách sẽ ngăn cho cuộc sống không nhàm chán mà trở nên thú vị hơn. Em nghĩ mình nên sống với niềm hứng khởi của một vị khách luôn tìm kiếm điều mới mẻ bất chấp nguy hiểm.
Tôi là người Việt Nam- Hành trang mang theo của Châu khi lên đường?Ngoài những vật dụng cần thiết, em có may thêm bộ áo dài đỏ, quần vàng, giống trang phục cô dâu trong ngày cưới truyền thống. Em đang tìm đặt làm khăn đóng nữa. Ở trường, em có cơ hội tiếp xúc với 84 nền văn hóa khác nhau nên em cũng phải thể hiện văn hóa đặc sắc của Việt Nam.
Học bổng này như một sự trùng hợp, cơ duyên cho em thực hiện sở thích khám phá văn hóa các vùng miền, vùng lãnh thổ. Em nghĩ mình sẽ thể hiện được một con người Việt Nam của thời đại mới, có chuẩn văn hóa tốt, văn minh. Cho mọi người biết Việt Nam hiện nay như thế nào và đang ở đâu trên bản đồ thế giới, chứ không phải không biết Việt Nam hoặc biết đến mà gắn liền với chiến tranh… Em xem đây là một chuyến phiêu lưu, một hành trình khám phá bản thân.
- Có vẻ giống như chú Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài, nhỉ?Em không nghĩ mình là chú Dế Mèn ấy. Chú Dế Mèn bắt đầu hành trình mà không biết mình là ai, xuất phát điểm ở đâu, chú đi để học tập nhiều điều trong cuộc sống muôn màu. Còn em, em nghĩ mình biết rõ xuất phát điểm của mình, mình là ai, mình đang ở đâu. Cao hơn, em đi không chỉ để học tập trong cuộc sống mà tìm kiếm tri thức và khám phá văn hóa thế giới. Nhưng dù ở đâu, vẫn chứng minh mình là người Việt Nam. Nhiều du học sinh sau vài năm ở nước ngoài về, cứ tiếng Việt, tiếng Anh lẫn lộn. Em nghĩ, với gốc văn hóa vững, chuẩn thì không thể nào “đổ thừa” trong vài năm ở nước ngoài được. Như giáo sư Ngô Bảo Châu, trong bài giảng dài hàng mấy tiếng đồng hồ của ông ấy, vẫn tiếng Việt xuyên suốt. Em hâm mộ những người uyên bác, hiểu biết nhiều, có phông văn hóa Việt chuẩn, vững như thế.
- Sau 2 năm học tại trường Thế giới liên kết Na Uy sẽ là gì?Nói mọi điều bây giờ có lẽ là quá sớm. Dĩ nhiên không phải để mang tiếng đi du học 2 năm rồi về. Chỉ biết rằng bản thân phải nỗ lực gấp 10, gấp 100 lần trong tất cả mọi tình huống, mọi vấn đề.
VƯƠNG HẰNG SA