Đã hơn một lần tôi tự hỏi: mình đã làm gì cho quê hương Tam Kỳ? Để rồi, mỗi lần tự hỏi là mỗi lần tự giật mình và trăn trở, vì chợt nhận ra một điều, rằng mình chưa đóng góp được gì nhiều. Có buồn không nếu chỉ biết hưởng thụ chứ không được cống hiến sức mình vào công cuộc đổi mới quê hương mà toàn dân Tam Kỳ đang quyết tâm thực hiện? Nhưng tôi sẽ phải đóng góp ra sao, khi giờ đây tôi mới 17 tuổi, chưa tốt nghiệp THPT? Có lẽ tôi sẽ chọn một cách khác…
Tôi bắt đầu nảy ra ý tưởng này từ những lần tán gẫu trên mạng với những người Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh… Khi tôi giới thiệu rằng: “Tôi ở Tam Kỳ, Quảng Nam”, thật ngạc nhiên là nhiều người chẳng biết đó là đâu. Rất nhiều lần, tôi còn nhận được câu hỏi đầy bất ngờ: “Tam Kỳ là ở đâu mà nghe... lạ hoắc?”. Hoặc có vài người đã từng nghe tới Tam Kỳ thì lại có ấn tượng không mấy tốt đẹp: “Có phải ở đó người ta nói tiếng nghe kỳ lắm?”, hay “Ở đó thường có bão lắm, phải không?”... Hụt hẫng, đó là cảm xúc đầu tiên của tôi. Ừ thì quê tôi hay bão, lắm thiên tai, nhưng quê tôi đâu chỉ có vậy. Tôi luôn tự hào vì quê tôi là đất học, đất khoa bảng, vì quê tôi có bờ biển dài và đẹp, vì quê tôi là một nút giao thông quan trọng trong chuỗi đô thị miền Trung. Tam Kỳ đã và đang từng ngày thay đổi, dần dần mang dáng dấp của một đô thị mới. Đến bao giờ, người ta mới thôi nghĩ về Tam Kỳ như nghĩ về một mảnh đất cằn cỗi, nghèo nàn ở giữa miền Trung đầy nắng gió?
Vậy là tôi bắt đầu đặt bút viết. Tôi viết về mọi thứ xung quanh mình, từ mái trường, đến các sân chơi mới cho giới trẻ ở Tam Kỳ… Tôi gửi đi khắp nơi, và chờ đợi. Tôi cố gắng quan sát để tìm ra những đề tài mới hấp dẫn... Tuy ngòi bút của mình còn “nghiệp dư”, nhưng tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc, khi nghĩ đến một ai đó ở một tỉnh thành khác đọc được những gì mình viết về Tam Kỳ và bắt đầu có những ấn tượng mới… Hôm qua, lại lên mạng, gặp một người Hà Nội. Khi tôi giới thiệu: “Tôi là người Tam Kỳ, Quảng Nam”, anh ta hồ hởi: “À, có phải người dân Tam Kỳ rất siêng năng và chịu khó không?”. Niềm hạnh phúc ngập tràn trong tôi. Giờ thì người ta đã biết nhiều hơn và bắt đầu nói về Tam Kỳ với một thái độ khâm phục, hình ảnh quê hương mình đã được cải thiện. Hình như tôi đã góp được một phần nhỏ bé...
Tôi yêu Tam Kỳ, theo cách của một công dân trẻ!
NGUYỄN MINH ĐỨC
(Lớp 11/1 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ)
(THÀNH VIÊN TOÁN K5)[i]